Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_19
Trên áo bào màu trắngxuất hiện một dấu chân màu đen, xưa nay Mặc Thiếu Dư thích sạch sẽ, sắc mặt trầm xuống, Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm đến bên cạnh, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, nhìn thấy sắc mặt vui của hắn, chắp tay hướng về phía Mặc Thiếu Dư nói, "Nương tử của ta có chút bạo lực, là ta dạy dỗ không nghiêm, nếu Mặc Vương Gia để trong lòng, ta sai người trong cửa hàng may một bộ khác cho ngươi."
Mặc Thiếu Dư rũ mí mắt, không cam lòng rời đi như thế, thấy Vô Phong che chở nàng, vẫn dịu dàng cười, "Chuyện này làm phiền biểu đệ rồi."
Hoa Nhiễm nghe vậy cũng biết Nguyệt Vô Phong chẳng qua chỉ nói khách sáo, không nghĩ tới Mặc Thiếu Dư hớn hở đồng ý, còn nhìn Vô Phong nói, "Xin dẫn đường."
Hoa Nhiễm "Hừ" một tiếng, cố ý rúc vào trên người của Nguyệt Vô Phong, dựa chặt hơn so với lúc bình thường.
Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm đi ở phía trước, Hoa Nhiễm thỉnh thoảng thấy thứ gì đẹp cũng muốn nhìn một chút, Nguyệt Vô Phong cũng cưng chìu dừng lại để cho nàng tự đi chọn.
Mặc Thiếu Dư đột nhiên cảm thấy mất mát, giữa bọn họ không có tình cảm giống như quốc sư nói xong sao?
Chương 64:
"Ta còn có chuyện phải đi xử lý, các ngươi có thể đi mau một chút hay không?" Lấy tu dưỡng bình thường của Mặc Thiếu Dư, tuyệt đối không nói ra những lời này, lúc này đang tràn ngập ghen tức, cho nên nói ra không cần suy nghĩ.
Hoa Nhiễm đang chọn lựa thương phẩm, dứt khoát để xuống, nhìn về phía Vô Phong nói, "Tướng công, ta sai rồi, chúng ta không nên làm chậm trễ khách, nhanh đưa khách đi đến cửa hàng thôi."
"Ừ, tốt, cái này thích không, thích thì mua." Nguyệt Vô Phong thấy Hoa Nhiễm gật đầu một cái, bỏ tiền ra mua, thuận tay sửa lại y phục có chút xốc xếch cho nàng, cũng lau mồ hôi hột trên trán nàng.
Mặc Thiếu Dư chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.
Sau khi đến cửa hàng, Mặc Thiếu Dư vẫn quấn Nguyệt Vô Phong hỏi, "Vải vóc này thích hợp với ta không?" Hoặc là, "Loại này may kiểu dáng gì thì tốt hơn, hay là. . . . . .
Hoa Nhiễm hận hận trừng hắn, một đại nam nhi cần gì lề mề, nhưng hắn là khách, phải lấy lễ đãi khách.
Giờ phút này Nguyệt Vô Phong không mang bất kỳ cảm xúc gì, là người làm ăn, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, lấy yêu cầu khách hàng làm chính, Mặc Thiếu Dư có yêu cầu gì hắn tận lực thỏa mãn, còn giải thích cặn kẽ đặc điểm của các loại vải vóc, cùng với loại kiểu dáng nào mặt thoải mái hơn.
Sau khi Mặc Thiếu Dư đã lăn qua lăn lại hơn nửa ngày rốt cuộc vẫn phải chọn một thứ, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đuổi hắn đi nhưng hắn lại nói, "Vô Phong, ngày mai tổ chức đại hội võ lâm, đến lúc đó Võ Lâm Minh Chủ Du Như Mộng cũng sẽ tham gia, có hứng thú cùng đi với ta không?"
Nguyệt Vô Phong vừa định mở miệng, Hoa Nhiễm liền nói tiếp, "Không có rảnh, chúng ta còn có chuyện phải làm."
Hoa Nhiễm đã tức giận, đã phí cả một buổi chiều để tiếp đãi hắn, hắn còn muốn tham gia ước hẹn ngày mai hay sao?
"Nếu hôm nay quấy rầy các ngươi, vậy ta mời các ngươi ăn bữa ăn tối, như thế nào?" Mặc Thiếu Dư lại nói.
"Tại sao ngươi giống như một cây kẹo mè xửng, thoạt nhìn đạo mạo như một công tử ca, tại sao dính sát tướng công của ta?" Hoa Nhiễm giận dữ, không lựa lời nói.
Nếu là lúc trước, Mặc Thiếu Dư sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng phương pháp của Thập Dạ dạy, nói cho hắn biết Nguyệt Vô Phong thích loại giọng này, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, tại sao hắn không học tập cho tốt, mặc dù trong lòng cũng tự mình cũng cảm thấy hành động lần này rất đáng xấu hổ nhưng hắn không để ý tới Hoa Nhiễm, nói với Nguyệt Vô Phong, "Biểu đệ, không cho chút mặt mũi sao?"
Nguyệt Vô Phong kéo kéo Hoa Nhiễm, để cho nàng chú ý hình tượng một chút, hắn nhìn về phía Mặc Thiếu Dư nói, "Tốt, vậy thì chắc tốn kém của Mặc Vương Gia."
Mặc Thiếu Dư lập tức nở nụ cười, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu, Hoa Nhiễm nhìn thấy sợ hãi.
Mặc dù Hoa Nhiễm bất mãn, sau khi nhìn thấy Nguyệt Vô Phong dùng ánh mắt trấn an nàng, cũng an tĩnh lại, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, tuy rằng khóe môi trề xuống phía dưới, bộ dạng mất hứng nhưng cũng cho Mặc Thiếu Dư mộ chút mặt mũi, không hề tranh cãi với hắn nữa.
Trong thành Tô Châu có quán rượu Tô Châu lớn nhất, Mặc Thiếu Dư để cho Nguyệt Vô Phong gọi thức ăn. Nguyệt Vô Phong chỉ cười hỏi Hoa Nhiễm muốn ăn cái gì, Hoa Nhiễm lắc đầu một cái nói, không hăng hái lắm, "Tùy tiện, ngươi ăn cái gì ta cũng ăn như vậy."
Vì vậy Nguyệt Vô Phong lại đem chuyện xui xẻo này đẩy về cho Mặc Thiếu Dư, "Tất cả do Mặc Vương Gia làm chủ. Đúng rồi, bánh Quế Hoa đường phèn, Hoa Hoa thích ăn."
Con ngươi Mặc Thiếu Dư trầm xuống, ngay sau đó lại khôi phục trong sáng, hắn gọi vài món ăn. Dù sao cũng là quán rượu đắt tiền, món ăn rất nhanh được đưa lên. Món ăn mới vừa lên, Mặc Thiếu Dư liền gắp thức ăn bỏ vào trong chén Nguyệt Vô Phong, "Vô Phong, ngươi rất thích ăn gà Thược Dược, còn có cá Kỳ Lân, còn có nấm núi. . . . . . Ăn nhiều một chút, nơi này làm món ăn rất ngon."
Nguyệt Vô Phong mặt không đổi sắc, nói tiếng cám ơn, đem thức ăn trong chén của mình sớt một nửa cho Hoa Nhiễm, "Hoa Hoa, ăn nhiều một chút, gầy như vậy nhìn đau lòng."
Hoa Nhiễm lại nổi lên mùi giấm chua, tại sao Mặc Thiếu Dư biết Nguyệt Vô Phong thích ăn cái gì? Mình lại không biết, , nàng nhìn một bàn lớn món ăn gần như Mặc Thiếu Dư cũng đã gắp, vì vậy liền đem bánh Quế Hoa đường phèn trước mặt mình đẩy tới trước mặt Nguyệt Vô Phong, "Tướng công, ta biết ngươi thích ăn cái này nhất, ăn nhiều một chút."
Vì vậy sau đó, Nguyệt Vô Phong chỉ ăn bánh Quế Hoa mà chén thức ăn tràn đầy trước mặt mình gần như cũng do Hoa Nhiễm giải quyết.
Vừa mới bắt đầu Mặc Thiếu Dư còn cảm thấy tràn đầy hăng hái, giờ phút này mới phát hiện hai phu thê bọn họ một hát một múa, mà hắn căn bản không chen vào lọt, đặc biệt là hắn biết từ nhỏ Nguyệt Vô Phong không thích đồ ngọt, hắn liền đứng lên, "Ta có chút chuyện nên đi trước."
Lúc đi, có chút không tập trung, thiếu chút nữa đụng ngã một cái bình sứ lớn.
Chương 65:
Sau khi Hoa Nhiễm nhìn thấy Mặc Thiếu Dư đi khỏi, cảm thấy tâm tình thật tốt. Nàng đoạt lại bánh Quế Hoa ở trước mặt Nguyệt Vô Phong, tự mình ăn lấy, ăn một lát, lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhìn Nguyệt Vô Phong chằm chằm, trầm mặt nói, "Người này thật khó dây dưa."
"Đúng vậy, có một chút, nhưng trước kia hắn không phải như vậy."
"Dù sao, người sẽ thay đổi." Hoa Nhiễm không vui, ngay sau đó lại nói, "Ta thật muốn giấu ngươi đi, ngộ nhỡ ngươi thật sự bị lay chuyển thì làm thế nào?"
Nguyệt Vô Phong im lặng, chỉ nói, "Nếu có một nam tử khác cũng rất ân cần với ngươi thì ngươi như thế nào?"
Hoa Nhiễm bị nghẹn họng không nói ra được, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút lại đem bánh Quế Hoa của mình đẩy tới, cẩn thận hỏi, "Bánh Quế Hoa ăn ngon, hay gà Thược Dược ăn ngon, hay cá Kỳ Lân ăn ngon, hay là. . . . . ."
Nguyệt Vô Phong vỗ vỗ đầu của nàng, dụ dỗ nàng, "Vẫn là Bánh Quế Hoa ăn ngon nhất, Hoa Hoa thích ăn nhất, tự mình ăn đi, ngoan."
Sau khi ăn một nửa, Hoa Nhiễm kéo kéo tay áo Nguyệt Vô Phong, "Tướng công, ngày mai chúng ta đi xem đại hội võ lâm có được hay không?"
"Không phải ngươi không rảnh sao?" Nguyệt Vô Phong giả vờ không hiểu ý.
Hoa Nhiễm chu môi nói, "Đâu có, đâu có, ta chỉ không muốn ngươi bị hắn dây dưa kia mà, nhưng ta rất muốn xem. . . . . . Loại đại hội này ta đã nghe qua nhưng chưa từng thấy qua, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy."
Nguyệt Vô Phong dùng chiếc đũa gõ đầu của nàng một cái nói, "Ngươi đó, nơi đó náo nhiệt cũng muốn đi tới, được rồi, ngộ nhỡ đụng phải Mặc Thiếu Dư, trong lòng lại không thoải mái."
Hoa Nhiễm nhớ tới bộ dạng lấy lòng của Mặc Thiếu Dư, lẽ ra muốn nói không đi nhưng lại nghĩ, dù sao Vô Phong là của mình, ai cũng không giành được, vì vậy gật đầu một cái, . "Được rồi, được rồi, ta không ăn giấm là được. Dù sao ta sẽ không nhường."
Ngày thứ hai, mở đại hội võ lâm, các lộ hào kiệt tinh anh võ lâm cũng tụ tập đến Vô Cực Môn, lúc này cực kỳ náo nhiệt, mọi người ôm quyền cúi người chào hỏi nhau, xem như quen mặt nhau, nói những lời ngưỡng mộ và kính trọng nhau.
Hoa Nhiễm cũng tò mò quan sát bọn họ, nàng len lén đi theo Vô Phong nói, "Tướng công, dáng dấp bọn họ như hung thần ác sát, thoạt nhìn rất kinh khủng, ngươi cũng là người luyện võ, vì sao dáng dấp da mịn thịt mềm như thế." Nói xong còn véo nhẹ mặt của Nguyệt Vô Phong.
Nguyệt Vô Phong buồn cười, chụp được tay của nàng, "Ngươi cho rằng bọn họ ai cũng giống như trượng phu của ngươi, trời sinh tuấn tú a."
"Ách. . . . . . Cái từ miêu tả này. . . . . ."
"Bọn họ là người mê võ nghệ, ngày ngày dãi nắng dầm sương luyện võ, nên không bảo dưỡng tốt, trên mặt có chút sần sùi cũng là chuyện đương nhiên."
"Bảo dưỡng? Ngươi bảo dưỡng thế nào?" Hoa Nhiễm nhất quyết không tha lôi kéo Vô Phong hỏi.
Nguyệt Vô Phong gõ đầu nàng một cái nói, "Võ lâm trọng địa, ngươi cư nhiên hỏi ta chuyện nhàm chán này, những lời này chúng ta trở về ở trên giường nói là được."
Hoa Nhiễm đỏ mặt, nhìn về phía cửa Vô Cực Môn, phát hiện mỗi người tới muốn vào đều cầm thiệp màu đỏ, không khỏi tò mò hỏi nói, "Vừa rồi chúng ta vào bằng cách nào?"
"Thiếp mời a."
"Tới tay lúc nào?"
"Tướng công của ngươi có biện pháp, ngươi lo lắng cái gì."
"Đúng rồi, ngươi nói những người này tới đại hội võ lâm làm gì, thoạt nhìn rất hỗn loạn."
"Thứ nhất là vì muốn học võ nghệ, chỉ có đấu với nhau mới tiến bộ, thứ hai, ngưỡng mộ Võ Lâm Minh Chủ, võ lâm và triều đình vạch rõ ranh giới, nơi này ngưỡng mộ Võ Lâm Minh Chủ cũng xem như đối kháng với triều đình phân đình rồi." . Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt trả lời, "Cũng xem như là Vua phương Nam."
Hoa Nhiễm đột nhiên nhớ ra cái gì, "Lợi hại như vậy sao, tại sao thái tử gia đi lại như vậy, hắn có thể dễ dàng tha thứ?"
"Hắn ở ngoài sáng vạch kế sách, chủ ý rất khá, giống như hiện tại, không phải ta thay hắn nhìn sao."
Chương 66:
Hoa Nhiễm khoanh tay, căm giận nói, "Thì ra ngươi tới nơi này đã tính toán nha, ta còn tưởng rằng ngươi vì nhân nhượng ta."
Nguyệt Vô Phong khẽ dỗ nàng, "Không phải là một công đôi việc sao, nhìn kìa, bọn họ bắt đầu rồi."
Ở tình huống bình thường, vừa mới bắt đầu ra sân đều là môn phái nhỏ.
Một nam tử nhảy lên lôi đài, "Chỉ giáo nhiều hơn." Sau đó Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu.
Hoa Nhiễm cũng chỉ vì tò mò mà đến, nếu thực sự đánh nhau, nàng cũng không dám nhìn, mặc dù nói đến điểm là dừng, có thể đánh thắng vô cùng dễ dàng, nhưng nhìn thấy máu đỏ tuôn ra, nhiệt tình của Hoa Nhiễm rất nhanh bị tiêu tan.
Lẽ ra Hoa Nhiễm muốn đi nhưng liếc nhìn Nguyệt Vô Phong xem say sưa cũng không tiện quấy rầy, không thể làm gì khác hơn chịu đựng. Đột nhiên nàng nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắ xinh đẹp chụp bả vai Nguyệt Vô Phong, không khỏi xoay người nhìn sang, chỉ thấy một nữ nhân mặc y phục màu tím đứng ở sau lưng Nguyệt Vô Phong. Nữ nhân kia thấy Nguyệt Vô Phong xoay người lại, nhìn hắn khẽ mỉm cười. Lông mày thanh tú nhướng lên thật cao, trên mặt tràn đầy ôn nhu.
Nguyệt Vô Phong lễ phép đáp lễ, "Xin hỏi cô nương là?"
"Nguyệt Vô Phong?" Nàng mím môi cười nhạt, "Nhanh như vậy đã quên ta, hôm đó ở trên xe ngựa, thật ngại quá."
Hoa Nhiễm cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, sau khi biết là nữ nhân kia, trong lòng tràn đầy khó chịu, cắn răng nghiến lợi, chen ngang nàng và Nguyệt Vô Phong, từ trên nhìn xuống nàng, giọng nói cứng rắn "Ngươi đã đến xin lỗi rồi, có thể đi nha."
Trí nhớ của Nguyệt Vô Phong tương đối khá, "Lạc cô nương, nói xin lỗi thì không cần, chẳng qua ngày sau không cần lỗ mãng như thế, chẳng may có người tay trói gà không chặt rơi vào trong tay ngươi, không phải chết không thể nghi ngờ sao."
"Hôm nay nếu gặp được ngươi, ta muốn mời các ngươi ăn cơm, bày tỏ lời xin lỗi chân thành của ta."
"Vô Phong, ngươi cũng tới rồi?" Mặc Thiếu Dư không biết từ nơi nào đi ra, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong, trên mặt rất vui vẻ.
Hoa Nhiễm phiền não không chịu nổi, xoay người rời đi, một vẫn chưa đi một lại đến. Mà Nguyệt Vô Phong không có ý tứ từ chối, thậm chí cắt ngang lời nói năng lỗ mãng của mình. Vẫn nở nụ cười trò chuyện cùng bọn họ, trong lòng rất khổ sở.
"Hoa hoa, lại tức giận sao?" Nguyệt Vô Phong nhảy tới một bước, ôm nàng vào trong ngực, tiếng cuối kéo dài, không biết có bao nhiêu hấp dẫn.
"Ta ghét bọn họ." Hoa Nhiễm nói thật.
"Ta biết." Nguyệt Vô Phong nói, "Nhưng ngươi đã nói không tức giận."
"Nhưng. . . . . ."
"Ngoan, chờ một chút, một chút nữa có được không, chờ mua cho ngươi kẹo đường mà ngươi thích ăn."
Cho dù Hoa Nhiễm cố tình gây sự, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong nhỏ giọng dụ dỗ, cũng không cự tuyệt nữa, "Tốt."
Đột nhiên đám người xao động, thì ra Võ Lâm Minh Chủ Du Như Mộng xuất hiện, trong một khoảng thời gian ngắn, biểu tình sùng bái kính ngưỡng, ghen tỵ, căm hận đều có, Hoa Nhiễm nhìn Nguyệt Vô Phong một cái, sắc mặt của hắn nhàn nhạt, dường như không bởi vì người xuất hiện xuất sắc mà có bất kỳ chấn động nào.
Hoa Nhiễm quan sát Du Như Mộng một lúc, người kia cũng không phải giống như trong tưởng tượng già nua và hung hãn mà là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, rất uy nghiêm.Ngồi trên đó cũng không nói một câu nhưng có thể chấn nhiếp mỗi người dưới đài, ánh mắt của hắn đen nhánh, sống mũi cao thẳng, thỉnh thoảng cười nhạt, nơi khóe mắt có nếp nhăn rất nhỏ, da không tính là quá tốt. Hoa Nhiễm không nghĩ tới hắn là kẻ thù của Lạc Tiêu Nhàn, liếc mắt nhìn sang Lạc Tiêu Nhàn, chỉ thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, mắt nhìn chằm chằm người trên đài, biểu tình trên mặt khó có thể tin, vẻ mặt kia chỉ là đau khổ.
Nàng xoay người rời đi, Mặc Thiếu Dư đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc.
Ánh mắt của Du Như Mộng nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở sau lưng Lạc Tiêu Nhàn cũng không dời đi. Trong lòng Hoa Nhiễm nghi ngờ, sững sờ đứng ở nơi đó, không biết Du Như Mộng nói gì làm cho lòng người sục sôi, chỉ biết đại chúng liên tiếp trầm trồ khen ngợi, ngay cả Nguyệt Vô Phong cũng không nhịn được nói, "Đúng là nhân tài."
Trên đài. Đột nhiên một thanh lợi kiếm đánh tới Du Như Mộng, Du Như Mộng cư nhiên dùng tay không nắm kiếm, máu tươi theo mủi kiếm chảy xuống. Nữ nhân cầm kiếm chính là Lạc Tiêu Nhàn, nhưng lúc này nàng e mặt, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, khổ sở và hận ý.
"Minh Chủ. . . . . ." Mọi người la hoảng lên, thậm chí có người tới vây công Lạc Tiêu Nhàn, cũng bị Du Như Mộng phất tay lui ra.
"Tại sao là ngươi, tại sao là ngươi, tại sao nhất định phải là ngươi." Lạc Tiêu Nhàn không ngừng lẩm bẩm, kiếm trong tay do dự.
"Cáo lỗi. . . . . ." Du Như Mộng đột nhiên buông kiếm, một tay kéo Lạc Tiêu Nhàn, thi triển khinh công bỏ lại mọi người, mang theo nàng rời đi.
Nguyệt Vô Phong thừa cơ kéo Hoa Nhiễm đi ra, ở bên ngoài thi triển khinh công đuổi theo. Dường như Hoa Nhiễm có rất ít cơ hội được Nguyệt Vô Phong thi triển khinh công mang theo nàng, không khỏi có chút sợ hãi, run run nói, "Tướng công, chúng ta đi nơi nào?"
"Đi làm chuyện. . . . . ."
Hoa Nhiễm không nhịn được nhắm hai mắt lại, chỉ cảm giác gió "ào ào" lướt qua tai của nàng.
Chương 67:
Nguyệt Vô Phong mang Hoa Nhiễm đi theo phía sau bọn họ, Du Như Mộng đột nhiên xoay người lại nhìn thấy. Lẽ ra Nguyệt Vô Phong chuẩn bị lén lén lút lút làm một chút chuyện, lúc này bị phát hiện rồi cũng chỉ nhìn hắn khẽ mỉm cười.
Du Như Mộng nói, "Huynh đệ, khinh công không tệ, thiên hạ này có thể theo kịp ta, cũng không có mấy người."
"Đa tạ Du huynh quá khen." Nguyệt Vô Phong khách sáo nói.
Lạc Tiêu Nhàn cho rằng lúc này Du Như Mộng bị phân tâm lập tức muốn ra tay với hắn, không nghĩ tới Du Như Mộng một tay giữ chặt lấy nàng, "Tiêu Nhàn, không cần cố tình gây sự." Cùng lúc, máu tươi trên tay nhuộm ở trên tay nàng, nàng sửng sốt, trong lòng như có chút đau đớn.
Lạc Tiêu Nhàn hất tay của hắn ra, "A Tán, không nghĩ tới ngươi chính là hung thủ giết ta cha, báo thù cho cha là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
Dường như Du Như Mộng đột nhiên hiểu ra điều gì, ngẩng đầu lên, "Tiêu Nhàn, nàng xuống tay đi, nàng giết ta đi."
Lạc Tiêu Nhàn khẽ mím môi, rút ra đoản đao để ngang trên cổ của hắn. Có vết máu ứa ra, Hoa Nhiễm không khỏi bật thốt, "Không cần."
Du Như Mộng trở tay cầm tay Lạc Tiêu Nhàn, dùng sức nhấn trên cổ của mình, "Dùng sức một chút, như vậy máu trên thân thể ta sẽ bắn ra như hoa, muốn giết ta thì giết nhanh đi, như vậy ước định của chúng ta cũng sẽ theo gió bay đi."
Rốt cuộc, Lạc Tiêu Nhàn không xuống tay được, đoản đao rơi xuống đất, nàng lui về phía sau một bước, trên mặt quật cường mang theo giọt nước mắt, "Tại sao cuối cùng là ngươi, ngươi lừa gạt ta quá lâu. . . . . ."
"Tiêu Nhàn, ta không cầu xin nàng tha thứ nhưng lòng của ta đối với nàng không thay đổi. Có lẽ vừa mới bắt đầu ta chỉ muốn . . . . . Nhưng sau đó nàng đã biết."
Lạc Tiêu Nhàn xoay người sang chỗ khác, giọng nói trầm xuống, "Ta không biết gì cả, không biết gì cả, không biết gì cả. . . . . . Hiện tại ta giết không được ngươi, không có nghĩa rằng ngươi có thể sống được. . . . . ."
Lá khô từng chiếc rơi xuống như hồ điệp bay trong không trung. Trên bề mặt lá cây có đường gân màu nâu sẫm, có vẻ chân thật, không biết vì sao Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy cảnh tượng ở trước mặt có chút bi thương, nàng lắc lắc tay Nguyệt Vô Phong, "Tướng công, ngươi hiểu biết tới khuyên bọn hắn đi?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian